Edit: Meimei
"Ly nhi muội muội, ngươi đã mười ba, trưởng thành rồi, phải biết nặng nhẹ, đừng thấy loại a cẩu a mão nào cũng muốn đem đến phủ Định Quốc Công." Hạ Uyển Đình đi đến trước mặt Tô Tâm Ly, cằm khẽ nâng, giống như từ trên cao nhìn xuống nàng, một bộ dạng tiểu nhân chanh chua đắc chí.
Nàng không quen nhìn Tô Tâm Ly đã lâu rồi. Tô Tâm Ly là tiểu thư của tướng phủ, không phải là tiểu thư của phủ Định Quốc Công, dựa vào cái gì mà tất cả mọi người đều xem nàng ta như bảo bối?
Tô Tâm Ly nhíu mày, nụ cười trên mặt trầm xuống, lại nhẫn nhịn không phát giận. Nàng làm như không có chuyện gì xảy ra, đứng lên, tự mình đem hộp thức ăn mở ra, đem đôi đũa đặt trên tay Vân thị: "Bà ngoại, mùi vị của khối điểm tâm này thực sự rất tốt, lát nữa người nhất định phải nếm thử a."
Tô Tâm Ly khẽ cười nói, cũng không mang theo tức giận trên mặt, sau đó nhất nhất lấy điểm tâm trong hộp thức ăn ra đặt trên bàn, trong phòng nhất thời phiêu tán hương khí ngọt ngào.
Tô Tâm Ly nguyện ý nén giận, nhưng Vân thị lại luyến tiếc cháu gái bảo bối của mình bị ủy khuất, lập tức không vui, liếc mắt bất mãn nhìn Hạ Uyển Đình: "Nhà lão tam."
Hạ Uyển Đình thấy Vân thị không hỏi nguyên do mà trực tiếp trước mặt bao nhiêu người trách cứ nàng, tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, càng thêm không phục: "Tổ mẫu, ta làm như vậy cũng là vì muốn tốt cho Ly nhi muội muội và phủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-ta-lam-y-pham-dich-nu/1309979/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.