Edit: Meimei
“Chuyện hôm nay đã làm các vị sợ hãi. Là do ta quản giáo hạ nhân không tốt mới làm các vị bị tổn thất. Các vị bị tổn thất bao nhiêu bạc, ngày mai đúng giờ này, chỉ cần đi đến tướng phủ báo, ta nhất định sẽ bồi thường đầy đủ. Chỉ hy vọng các vị không nên ghi hận ta và tỷ tỷ.”
Tô Tâm Ly nói xong, hướng về phía mọi người cúi đầu, dịu dàng phúc thân. Búi tóc bị mất trật tự, bộ dạng chật vật bất kham nhưng dáng vẻ cử chỉ tự nhiên phóng khoáng, vừa nhìn biết là một tiểu thư khuê các được dạy dỗ cẩn thận.
Cho dù bồi thường thì đó cũng là bạc của chung, dùng bạc của Phương di nương và Tô Bác Nhiên để thu mua nhân tâm, tạo hình ảnh đẹp cho bản thân, cớ sao không làm? Niềm vui của nàng chính là nhìn thấy sự thống khổ của Phương di nương và Tô Bác Nhiên, Tô Tâm Ly đương nhiên cam tâm tình nguyện làm.
Xử trí Tô Diệu Tuyết và Tống Lộ như vậy coi như đã đưa ra một cái công đạo cho bách tính, mọi người chỉ là không ngờ rằng tiểu thư Tô Tâm Ly của tướng phủ lại chủ động nói bồi thường bạc. Bạc thì ai chả yêu, nhất là dân chúng bọn họ, nhất thời bọn họ đều cảm động đến rơi nước mắt, đều tán dương Tô Tâm Ly có thi thức hiểu lễ nghĩa, hiền lành rộng lượng, thương cảm bách tính.
Lan Dực Thư cười nhẹ, ánh mắt nhìn về phía Tô Tâm Ly ngoại trừ tán thưởng còn có một vài phần kiêu ngạo: “Ngươi đi đâu? Ta đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-ta-lam-y-pham-dich-nu/1309983/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.