Edit: Meimei
Tô Diệu Tuyết hoàn toàn sửng sốt. Nàng tuy trên danh nghĩa là dưỡng nữ của tướng phủ, nhưng do Tô Bác Nhiên xuất phát từ tâm lý áy náy nên đối xử với nàng luôn luôn tốt. Nàng được nuông chiều tất nhiên nàng cũng biết lấy lòng mọi người, cho dù lúc Trình Lập Tuyết còn sống cũng đối xử với nàng rất tốt. Vì vậy hạ nhân trong tướng phủ đều không dám bất kính với nàng chứ đừng nói là động thủ đánh nàng. Sau khi Trình Lập Tuyết và đại công tử qua đời, Phương di nương chưởng gia, địa vị của nàng ở trong tướng phủ càng lên như thuyền gặp nước, người không biết còn tưởng là nàng là tiểu thư chân chính của tướng phủ. Cho nên cho tới bây giờ không có ai dám ra tay đánh nàng, thế nhưng hiện tại, Tô Tâm Ly lại tát nàng một cái. Tiện nhân kia, ai cho nàng ta lá gan dám tự mình đánh nàng!
Tô Diệu Tuyết tức giận, lại càng cảm thấy bị lăng nhục, hận không thể đem Tô Tâm Ly lột da róc xương. Nàng ôm một bên mặt bị đánh, da mặt đều cảm thấy đau, tê dại, mắt hơi rũ xuống, không để cho sự căm hận của mình được biểu lộ ra.
Những việc gần đây, Tô Tâm Ly đều nơi nơi áp chế Phương di nương, nàng còn tưởng rằng từ sau lúc bị cướp thì nàng ta sẽ thông minh lên, hiện tại xem ra là có người ở sau lưng chỉ điểm cho nàng ta. Mặc dù không nhu nhược giống như trước đây nhưng vẫn ngu xuẩn như vậy, nếu không tại sao lại có thể ra tay đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-ta-lam-y-pham-dich-nu/1309990/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.