"Thu Thủy, ngươi đi nhìn xem những người không đến là có chuyện gì xảy ra, nói cho bọn họ biết, nếu không muốn chết thì nhanh bò tới đây cho ta."
Nếu như là trước đây, Thu Thủy nhất định sẽ khuyên can vài câu nhằm lấy lòng Phương di nương bởi vì những người không đến đều là người của Phương di nương. Nhưng hiện tại, nàng len lén nhìn khuôn mặt trầm tĩnh, đạm nhiên của Tô Tâm Ly, trong lòng liền giật mình, không biết vì sao, nàng bất chấp có Phương di nương ở đây, theo bản năng đáp ứng, phúc phúc thân liền đi ra ngoài, lúc ra khỏi cửa, nàng còn có chút lơ mơ.
"Ngươi!" Tô Tâm Ly tùy tiện chỉ một nha hoàn đứng ngoài cửa: "Đi tìm một mẹ mìn đến đây."
Nha hoàn bị điểm hoảng sợ một thân mồ hôi lạnh, trong lòng kể rên một nghìn lần, nhiều người như vậy vì sao hết lần này đến lần khác nàng đều bị nhìn trúng? Thật là xui xẻo.
Nàng theo bản năng liếc mắt nhìn Phương di nương. Tuy nói tiểu thư là đích nữ duy nhất của tướng phủ, thân phận tôn quý hơn Phương di nương nhưng mấy năm nay Phương di nương vẫn luôn là người chưởng gia, nàng chỉ là một tiểu nha hoàn nếu như đắc tội với bà khẳng định sau này sẽ không được sống tốt.
Tô Tâm Ly làm như không thấy nha hoàn kia đang khó xử, câu môi, nhìn về phía Phương di nương có chút miễn cưỡng nói: "Phương di nương thật lợi hại, hạ nhân bên người đều biết vâng lời, nào giống như trong viện của ta, tất cả đều không đem mệnh lệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-ta-lam-y-pham-dich-nu/1310032/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.