Editor: Meimei
Giờ dậu (năm giờ chiều đến bảy giờ tối),sắc trời đã dần tối.
Trước cửa phủ thừa tướng giăng lụa đỏ, xung quanh đèn lồng chiếu sáng của một vùng trời.
Trong hoa viên phủ thừa tướng, từng trận tiếng cười đùa truyền ra, phi thương náo nhiệt.
Tô Diệu Tuyết mặc bộ váy màu xanh lạc, dáng người yểu điệu, dưới ánh đèn, da thịt trắng như tuyết càng nổi bật trong bộ váy tơ lụa xanh lam.
Nàng đứng trước mặt Tô Bác Nhiên, xung quang đang ngồi là các quan lại triều đình đến chúc thọ Tô Bác Nhiên.
“Phụ thân, hôm nay là sinh thần của ngài, nữ nhi biết phụ thân thích 《 Lan Đình Tự 》, vì phụ thân mà vẽ bức tranh, mong phụ thân thích.”
Tô Diệu Tuyết rũ mí mắt, ôn nhu nhã nhặn lịch sự, cử khỉ khéo léo, ngũ quan xinh xắn, lộ ra là một cô gái kiều mị nhu nhược.
Vừa nói, nha hoàn của nàng vừa đem một cuộn giấy dâng lên Tô Bác Nhiên.
Tô Bác Nhiên tiếp nhận, mở sách ra, đập vào mắt là chữ viết thanh tú tựa như hoa mai, đoan trang chỉnh tề, mặt trên còn vẽ hoa lan mà Tô Bác Nhiên thích nhất.
Tô Bác Nhiên hài lòng gật đầu “Tuyết Nhi có lòng.”
Nói xong, cầm tác phẩm của Tô Diệu Tuyết cho người xung quanh xem.
“Ngay ngắn nhưng không ngây ngô, chỉnh tề mà không câu nệ, hảo tự, chữ viết của Tô tiểu thư đều vượt qua mọi người ở đây rồi.”
“Thừa tướng quả nhiên giáo dưỡng nữ nhi rất tốt!”
“Tô tiểu thư quả thật chính là một tài nữ a.”
...
“Các vị khen nhầm rồi, Tô Diệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-ta-lam-y-pham-dich-nu/1310090/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.