Editor: Meimei
Lúc Ninh Thanh Trúc còn sống, thường mang nàng và ca ca đến nhà ngoại công, Ninh gia dương thịnh âm suy, ngoại công và các cữu cữu (cậu) đặc biệt ưu ái nàng, bởi vì lo lắng nàng bị khi dễ, nên luân phiên dạy nàng một ít công phu phòng thân, thân thủ của nàng, đối phó với hai người kia tạm được, nhưng gặp gỡ cao thủ, cũng chỉ có thể thúc chủ chịu trói.
Tô Bác Nhiên không thích nữ hài vũ đao lộng thượng, từ khi mẫu thân và ca ca qua đời, hơn nữa từ bãi tha ma bị kinh hách, lá gan của nàng tựu thay đổi trở nên nhỏ hơn, trước khi gả cho Nhan Tư Minh, nàng hầu như đóng cửa không ra khỏi phòng, cho nên Phương di nương và Tô Diệu Tuyết điều không biết chuyện nàng biết võ công.
Không hổ là Phương di nương, làm việc thủ đoạn độc ác, rất cẩn thận, ngoại trừ hai gã nam nhân kia, cư nhiên còn có hậu chiêu.
Bốn phía tuy rằng cỏ dại mọc thành bụi thuận tiện cho việc giấu người, nhưng nếu người đến tìm có đuốc lửa, nàng căn bản không có khả năng trốn thoát, ngược lại là tự tìm đường chết.
Nàng biết bơi, so với nấp trong rừng tốt hơn, nếu như nước sông sâu, nàng lặn xuống trốn, tuyệt đối là lựa chọn tốt.
Chân Tô Tâm Ly đã bị rách, mặt còn có cánh tay đều bị nhánh cây đâm vào, chảy máu, đau rát, nhưng Tô Tâm Ly hoàn toàn không quan tâm, chỉ không ngừng theo hướng tiếng dòng nước chảy mà chạy.
Qua ước chừng nửa khắc, nàng rốt cuộc thấy một con sông nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-ta-lam-y-pham-dich-nu/1310097/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.