Tần Mạc đem cậu khóa vào lồng ngực, lực độ ôm lấy rất lớn, ngay cả một chút khoảng cách cũng không chừa lại, dùng hết sức để ôm, giống như muốn hòa máu thịt của cậu vào trong thân thể của y.
Thời Khanh không hề kháng cự, cậu không hề nhúc nhích, cứ mặc cho y ôm.
Thời điểm khôi phục lại ký ức, cậu thực sự rất sợ hãi, thậm chí còn nghĩ tới việc trốn khỏi y.
Nhưng lúc cậu vừa dợm quay bước, thì cậu lại đột nhiên tỉnh táo.
Người này ngay từ ban đầu đã là một ác ma đi ra từ vực sâu, y cho tới giờ cũng không hề che giấu điều đó, tất cả đều phơi bày ra cho cậu thấy. Có thể nói trên thế giới này không có bất kỳ ai hiểu rõ Tần Mạc hơn cậu, thế mà bây giờ, cậu mới bắt đầu sợ hãi, có phải quá muộn rồi hay không?
Cho dù là sự thật cũng không thể để cho Tần Mạc cứ như vậy mãi.
Đến cuối cùng, thứ y hủy diệt không phải thế giới này.
Mà là bản thân y.
Thời Khanh hít sâu một hơi, vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng của y, dịu dàng, nghiêm túc, kiên nhẫn vuốt từ cao xuống thấp.
Vuốt ve có quy luật này khiến cho cái ôm dùng sức quá phận của Tần Mạc chầm chậm buông thõng ra một ít, mà trái tim của Thời Khanh cũng chậm rãi bình tĩnh trở lại.
Nửa ngày, cậu rốt cục mở miệng .
“Tần Mạc, tôi đã khôi phục ký ức .”
“Ừm, ta biết.”
“Hoàn thành nhiệm vụ này, chúng ta nghỉ ngơi một chút được không?”
“Được.”
“Tần Mạc.”
“Hửm?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-thanh-he-thong/1220935/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.