Thời gian năm năm, ở trong một không gian bịt kín, suốt cả ngày lặp đi lặp lại một việc làm buồn tẻ. Đây quả thật là một cực hình tra tấn rất ghê gớm, đủ để đem một người bình thường bức đến điên loạn.
Nhưng kỳ thật… Thời Khanh căn bản không có cơ hội lĩnh ngộ sâu sắc như thế. Thời gian đi qua đối với cậu có vẻ rất là nhanh, giống như chỉ cần uống chén nước ăn bữa cơm, năm năm cứ thế mà trôi hết!
Đại khái là bởi vì cậu ở trong thân thể của Hạ Nặc, cho nên không cảm nhận được bất kì sự vật gì xung quanh, mất ngũ giác của con người, thời gian trôi qua nhanh hay chậm cũng không có gì đáng nói.
Thẳng đến khi chữa trị đã hoàn tất, cậu mới chợt giật mình tỉnh giấc, rõ ràng các loại cảm giác!
Cậu cực kỳ hưng phấn, không thể chờ đợi thêm, muốn lập tức nhìn thấy Tần Mạc!
Thì ngay sau đó cậu rơi vào khoảng không u tối, thân thể đã chữa trị xong hết, linh hồn của cậu cùng thân thể của Hạ Nặc từ từ dung hợp, cảm giác nhẹ nhàng thoải mái trước đó biến mất, thay thế vào là một thân thể mệt mỏi và nặng nề. Tuy rằng phải chịu tư vị khổ sở, nhưng cậu đã có thể nhận biết được mọi sự vật xung quanh, so với mờ mịt vô bờ bến, lúc này lại có cảm giác mình là một vật thể sống hơn.
Linh hồn và thân thể dung hợp không phải nhanh chóng như trong tưởng tượng, ý thức của cậu thì thanh tỉnh, nhưng thân thể vừa mới chữa trị xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-thanh-he-thong/1220952/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.