Thời gian bị đảo ngược?!
Thời Khanh theo không kịp. Cậu nghiêm túc nhớ lại những chuyện xảy ra, dù mới năm sáu phút, nhưng rõ ràng lúc ấy Tô Nhuế đã mở cửa, thấy cậu và Tần Mạc đang… rồi kinh ngạc đóng cửa chạy ra, tiếp theo cậu xuống giường mặc quần áo… Chưa mặc áo xong chẳng hiểu sao đã quay lại giường?
Không lẽ những chuyện đó đều là ảo giác? Hoặc chăng cậu đang nằm mơ?
Nhưng vì sao cảm giác lại chân thật như vậy? Còn nữa, cậu mơ mấy cái tầm xàm ba láp đó làm gì?
Thời Khanh nghĩ không thông, xoay người nhìn Tần Mạc. Trong mắt y không còn vẻ đùa giỡn lúc trước nữa, hỏi: “Không phải cậu đang mặc quần áo à?” Nói xong còn lấy tay sờ eo Thời Khanh xác nhận thử.
Thời Khanh bị y sờ rất nhột, rụt người lại nói, “Đúng đúng đúng! Tôi vừa đứng dậy mặc quần áo chuẩn bị ra ngoài, không hiểu sao lại quay lại!”
Tần Mạc vừa muốn nói chuyện, nhưng đột nhiên có tiếng gõ cửa.
Hai người nhìn nhau ngạc nhiên, lúc nãy rõ ràng Tô Nhuế trực tiếp đẩy cửa đi vào.
Tiếng Tô Nhuế vang lên từ bên ngoài, “Thời Khanh! Mau xuống ăn sáng, coi chừng trễ máy bay.”
Tô Nhuế sợ không kịp chuyến bay, sau khi ba người tốt nghiệp, trừ Thời Khanh ai cũng đều rất bận. Nhân dịp sinh nhật Thời Khanh, mọi người cố gắng thu xếp thời gian nghỉ vài hôm đến một quần đảo xinh đẹp du lịch. Vui chơi hai ngày, hôm qua còn say khướt một đêm, sớm hôm nay lại phải lên đường về gấp, dù Thời Khanh rất rảnh rỗi, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-thanh-he-thong/1221023/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.