Nụ hôn này không có một chút nào gọi là ôn nhu, từ đầu tới cuối đều là dã man xâm chiếm, cường thế tác thủ, mãnh liệt như có một ngọn lửa hừng hực bốc cháy, chỉ biết đem tất cả những gì thuộc về mình thiêu đốt đến không còn lại gì.
Cho đến khi Thời Khanh nghĩ là mình sẽ hít thở không thông mà chết, Tần Mạc rốt cục cũng buông cậu ra.
Thiếu dưỡng khí đến cực độ làm cả người như nhũn ra, Thời Khanh thiếu chút nữa là mềm oặt mà ngã lên trên đất, may là đại não kịp thời tỉnh táo, bất cứ chuyện tình gì cũng cảnh báo, cho nên cậu mới biết há mồm mà thở dốc từng ngụm từng ngụm.
Tần Mạc vuốt ve cái lưng nhỏ của cậu, chỉ một nụ hôn căn bản không làm cho y thỏa mãn, đây xem như là món khai vị trước một bữa tiệc thịnh soạn, tác dụng duy nhất là gợi lên cơn thèm ăn, càng làm cho người ta chờ mong đối với bữa ăn chính.
Tần Mạc sống đã rất lâu, tu sĩ cũng không cần cấm dục, y từng có rất nhiều kinh nghiệm, nhưng chưa bao giờ giống như lúc này, khát vọng tràn đầy, chỉ muốn xỏ xuyên qua thân thể của thiếu niên trước mắt, bất luận hậu quả gì, thỏa mãn dục vọng là quan trọng nhất.
Cuối cùng, thì lý trí vẫn chiếm thượng phong.
Y chỉnh lý quần áo hỗn độn của Thời Khanh xong xuôi, lấy ra một viên thuốc ấu hóa, không một tiếng động đưa đến trước miệng cậu.
Thời Khanh giờ này khắc này, nhìn viên thuốc kia thì có cảm giác giống như thấy được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-thanh-he-thong/1221030/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.