Khoa học gia, căn cứ thực nghiệm, huyết thanh kháng thể, thực nghiệm thể có một không hai… Lại phối hợp với cảm xúc dao động mà Lãnh Lâm nén xuống.
Tất cả mọi thứ đều dẫn đến một đáp án.
Những lời lảm nhảm của Thời Khanh làm sáng tỏ nghi vấn trong lòng Tần Mạc, y trước đó luôn khó hiểu, cũng không dám xác định 100%. Nhiều lần thăm dò, Lãnh Lâm đã biết tự vệ hơn, xóa sạch dấu vết, bởi vậy dù cho y có nghi ngờ, nhưng không có chứng cứ nên không dám tùy tiện hành động.
Ngược lại, bản thân Thời Khanh là một cây chủy thủ, cho nên có thể tự do quan sát sắc mặt Lãnh Lâm, những điều này làm nghi vấn trong lòng Tần Mạc có căn cứ xác định rõ ràng.
Ngay sau đó, Thời Khanh lại nói ra quan điểm của bản thân, tuy nói tư duy ban đầu có hơi loạn, nhưng câu nói sau cùng, lại là chìa khóa, nháy mắt mở ra cửa lớn bị khóa chặt, làm cho tất cả mơ hồ bỗng dưng sáng tỏ rõ ràng.
Mà Thời Khanh lúc này lại hết hồn, tầm nhìn của cậu không bị hạn chế, cho dù cách 5 6 mét, thì chỉ cần liếc mắt một cái cũng nhìn thấy Lãnh Lâm.
Ban đầu cậu chỉ định liếc mắt nhìn một cái thôi, không nghĩ tới thấy một màn mờ ám kia.
Lãnh Lâm cùng Lý Túc một tổ, hai người đó đang lục lọi tìm kiếm trên một cái giá tư liệu, Lý Túc đi trước, Lãnh Lâm ở phía sau, nhưng mà vừa mới nháy mắt, Lãnh Lâm lại thừa dịp Lý Túc không chú ý, lấy một cái kim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-thanh-he-thong/1221047/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.