Lệ phi có ăn không?
Thời Khanh lúc này gấp muốn chết, còn Lệ phi thì nằm trên ngai quý phi, nhìn chằm chằm viên đan dược.
Trong lư hương là nguyên liệu tốt nhất, không chỉ có mùi hương tuyệt hảo, mà còn có công hiệu đả thông tinh mạch, dưỡng khí. Đây là hương liệu Lý Nhị phu nhân từ phía nam tìm về, đáng giá ngàn vàng, hết sức trân quý. Nhưng bởi vì Tuyên thành đế thích mùi vị này, Lệ phi hàng năm đều dùng, chưa bao giờ gián đoạn.
Nàng ngước ra cửa nhìn trời, trong lòng biết hoàng đế hôm nay sẽ không tới, trong lòng lại có chút phiền muộn.
Sai người tiến vào thêm hương, lại hỏi thăm tình hình của Tuyên thành đế, tiểu thái giám thấp giọng nói: “Thánh giá đi Trữ tú cung.” Lệ phi nghe xong thì càng thêm bực mình, ngẫm lại trước kia, Tuyên thành đế cơ hồ hàng đêm đều ngự tại Lưu bích cung, nàng ỷ vào thánh sủng, nói không ít lời bêu xấu Hoàng hậu và Thái tử, hoàng đế nghe lọt tai, trong lòng mới nổi lên ý nghĩ phế trừ.
Ai mà nghĩ tiện nhân hoàng hậu kia lại đem tiến cung vài cái nữ tử dụ nhân, lập tức khiến hoàng đế chuyển tâm, sủng đến tận trời!
Lệ phi không phải chưa thấy qua người mới tới, muốn so dung mạo, như thế nào sánh được với nàng? Chỉ là chút mới mẻ, đôi mắt to lộ ra sức sống, khiến người ta liên tưởng đến một nụ hoa mới nở.
Nghĩ đến đây, Lệ phi liền oán hận nắm chặt khăn tay, khóe mắt lướt đến khối đan dược kia, một cỗ xúc động kéo theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-thanh-he-thong/1221056/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.