“Không thích?”
Lan Lăng Yến thật vất vả mới nghĩ ra cách mua tiểu thuyết để cô đọc trong lúc rảnh rỗi, anh cũng đã hỏi qua vài người, những cô gái trong độ tuổi này, kiểu người yên tĩnh như cô không phải sẽ rất thích đọc tiểu thuyết sao?
Ninh Vân Hoan cũng không biết phải nói với anh như thế nào về việc mình không thích đọc tiểu thuyết này nữa, cô đành phải nhanh chóng xoay người ôm lấy cánh tay anh làm nũng:
“Tiểu thuyết có cái gì hay đâu chứ, câu chuyện bên trong đều là giả, nam chính trong truyện thì luôn luôn là người lợi hại, anh có lợi hại như vậy sao?”
Lúc trước Ninh Vân Hoan đọc qua cuốn tiểu thuyết thịt văn này thì các nam nhân trong truyện ở trước mặt Lan Lăng Yến còn không phải đều bị khuất phục sao, thời gian cô đọc tiểu thuyết còn không bằng ngồi nghe anh kể chuyện trước đây cho cô nghe!
Đoán chừng lời này cô chỉ dùng để lấy lòng Lan Lăng Yến mà thôi, nghĩ lại lời cô nói thì anh cảm thấy rất hợp lý, cuối cùng cũng không bắt cô đọc mấy cuốn tiểu thuyết kia nữa, ngược lại hai người ngồi trên sofa nói chuyện phiếm.
Vốn ban đầu Ninh Vân Hoan chút sợ anh, nhưng không biết có phải là do đang mang thai hay không mà lá gan của cô càng ngày càng lớn, tuy rằng lúc này cô vẫn cảm thấy Lan Lăng Yến rất đáng sợ, nhưng cũng không còn cái cảm giác sợ hãi giống như trước đây nữa, ngược lại hai tay đánh lên bàn tay đang lộn xộn ở eo mình.
Hai tay cấu nhẹ lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-thanh-nu-phu/2556789/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.