Vài ngày sau Lâm Thượng thư, Tả Thị lang cùng Từ Thiếu khanh ba người bị Hoàng đế điểm danh, đều treo vẻ mặt như có mối thù sâu nặng dẫn ba vạn tinh binh xuất phát rời kinh đô đi Vân Thành. Ba người này khi lâm triều đã tranh cãi ầm ĩ, kết quả bị Hoàng đế không nói hai lời liền ném ra chiến trường, khiến cho những người khác nhất thời không dám tùy ý mở miệng. Đậu Thuần cuối cùng được yên tĩnh mấy ngày.
Sau khi bọn người Lâm Thượng thư rời đi không bao lâu, phủ của Đỗ Tế Tửu nghênh đón một đoàn người Đỗ gia từ Vân Thành chạy nạn tới.
Đỗ lão phu nhân vừa đến Đỗ gia liền mở to cặp mắt không ngừng đánh giá Đỗ phủ ở kinh đô, trong lòng tính toán trước sau, lại âm thầm đánh giá Đỗ Tế Tửu cùng Đỗ Tư Nghiệp.
Đỗ Tư Nghiệp lớn lên phong độ nhẹ nhàng đủ để hấp dẫn ánh mắt của mọi người, thực là một công tử khí chất phong thần tuấn lãng xuất chúng. Lão phu nhân trong lòng gật gật đầu, đối với đứa cháu trai càng thể hiện vừa lòng, bất quá tầm mắt bà thoáng nhìn Trác Y Liên đứng ở bên cạnh Đỗ Tư Nghiệp thì khinh thường bĩu môi.
Trác Y Liên tất nhiên là cảm giác được, nàng nghẹn khí cúi đầu đứng ở tại chỗ. Hiện giờ địa vị nàng ở Đỗ gia ngày càng tuột dốc không phanh, nếu không vì Trác phủ sợ là nàng đã sớm bị hưu, cho nên dù nàng tức giận cũng không thể lên tiếng.
Mà Đỗ gia sở dĩ còn nguyện ý cho Trác phủ mặt mũi, bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-thanh-thai-tu-phi/160211/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.