Mấy người Tấn Vương tại điện An Nhơn thương nghị, lúc này Yến Vương cũng không có nhàn rỗi.
Yến Vương ỷ vào mình có bối phận cao, thích sĩ diện ở trước mặt các tôn thất khác.
Lúc này có vài vị Quận Vương cùng Quốc công vây quanh ở bên người Yến Vương, ngươi một câu ta một câu cùng Yến Vương nói xấu Hoàng thượng. Như việc bọn họ đã trải qua một đêm lo lắng sợ hãi, kẻ hạ độc lại không có bắt được, bọn họ phải ngủ lại trong cung, đây không phải Hoàng thượng đem mạng sống của bọn họ ra đùa giỡn sao?
Mạng sống bọn họ cũng không quan trọng, nhưng mà trong đó còn có Yến Vương, Hoàng thượng ngay cả Hoàng thúc tổ phụ cũng không xem trọng sao? Đại Chu triều từ trước đến nay đều lấy nhân hiếu trị quốc, Hoàng thượng sao làm như vậy, thật là bất hiếu. Bọn họ thân là tôn thất không thể mở trừng mắt nhìn Hoàng đế đi nhầm đường. Bọn họ phải dùng lời khuyên nhủ để Hoàng thượng nhận thức điều sai lầm của mình mới được.
Một đám người mồm năm miệng mười nói lời đầy căm phẫn, coi như Đậu Thuần để bọn họ ở lại trong cung là tội ác tày trời cỡ nào. Bọn họ ngoài miệng nói hăng say, cũng không có ai dám can đảm bước ra khỏi cung điện một bước.
Hoàng đế nếu để nhóm tôn thất ở lại trong cung tất nhiên là phái trọng binh canh giữ ở cửa điện. Nhóm tôn thất nhìn thần sắc binh lính túc trực dáng người cao lớn uy dũng, liền không dám làm càng không dám tới gần một bước, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-thanh-thai-tu-phi/160228/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.