Bạch Cập bị cung nữ nói đến nghẹn, sắc mặt xanh mét. Nàng cho là việc mình làm thần không biết quỷ không hay, nhưng không ngờ Thục phi đã biết. Nghe cung nữ kia nói ra tim nàng đập liên hồi, khó khăn lắm mới chống đỡ giấu giếm không lộ ra vẻ khiếp sợ,
"Ngươi nói gì ta nghe không hiểu, cái gì cần con mà bỏ thuốc, cái gì làm tổn hại thân thể Hoàng thượng. Thục phi nương nương chớ nói oan cho ta, không phải chỉ dự vào mấy lời nói không bằng chứng mà nghĩ định tội ta sao?"
"Vì vậy chủ tử mới lệnh nô tỳ đưa cho người hương liệu đây sao?"
Cung nữ mím môi cười cười, còn nói:
"Chủ tử nói, mong người suy nghĩ kỹ, người có thể tiếp thực hiện ý định của mình, chỉ cần đem thuốc đổi thành hương liệu là được."
" Nhưng.... ta đã chọc giận Hoàng thượng, có lẽ một thời gian ngài sẽ không đến đây, khổ tâm của Thục phi nương nương lần này sợ là phải uổng phí."
Bạch Cập dấu bàn tay nắm chặt trong tay áo, trên mặt cũng vẫn giữ bộ trấn định.
"Chủ tử không vội, chỉ vài ngày vẫn chờ được. Nô tỳ còn phải đi về báo cáo lại chủ tử, xin cáo lui trước."
Cung nữ cười nói, cũng không quan tâm sắc mặt Bạch Cập như thế nào, tự nghĩ nhiệm vụ đã làm xong, để lại hương liệu liền rời khỏi.
Bạch Cập chỉ có thể xanh mét mặt, tức giận nhìn trừng trừng bóng dáng cung nữ biến mất trước mắt của mình...
Quả nhiên như Bạch Cập dự liệu, sau khi bị ngất xỉu tại Ngọc Tương các, đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-thanh-thai-tu-phi/160257/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.