Tiếng khóc của Chưởng nghiêm vang vọng khắp điện Thừa Ân, Tư Tắc đã tức giận đến mức gương mặt tối sầm lại, nàng hoàn toàn không thể nào ngờ được khi mọi chuyện ập đến, Chưởng nghiêm lại dám lôi nàng xuống nước, không những vậy, nàng ta còn bày ra bộ dạng vô tội, đáng thương như thể bản thân đang bị người ta hãm hại, cảnh tượng này khiến Tư Tắc cảm thấy vô cùng buồn nôn.
Vừa nghĩ đến việc phải vô duyên vô cớ gánh hết mọi tội lỗi, Tư Tắc vội vàng lên tiếng:
"Thưa Thái tử phi, những lời nói của Chưởng nghiêm đều không đúng với sự thật, nô tì chưa từng đe dọa nàng ấy, cũng chưa từng ra lệnh cho nàng mang những thứ này đến Thu Hoa các".
"Thái tử phi minh xét, nô tì chỉ là một Chưởng nghiêm, nếu không có mệnh lệnh của Tư Tắc, tại sao nô tì dám tùy tiện làm chủ, mang những bộ y phục và trang sức này đến chỗ của Phó Lương đệ chứ?"
Tư Tắc vừa nói dứt lời, Chưởng nghiêm lại tiếp tục gào khóc.
"Câm mồm, trước mặt Thái tử phi lại dám khóc lóc ầm ĩ, ngươi đã được dạy dỗ như thế nào vậy? Nếu ngươi không thể nói chuyện một cách nghiêm túc thì mau cút về Thượng Nghi cục lĩnh phạt đi"
Phục Linh lạnh lùng quát.
Lời nói này khiến gương mặt của Chưởng nghiêm đỏ bừng cả lên, nàng im lặng, quỳ gối giữa điện, lúc này, Chưởng nghiêm nhận ra rằng tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nàng, chắc chắn là bọn cung nữ kia đang âm thầm cười nhạo nàng không hiểu rõ lễ nghi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-thanh-thai-tu-phi/160298/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.