Tâm trạng vui vẻ của Phù Ngọc Thu kéo dài cả ngày, nhảy cẫng reo hò kéo Mộc Kính ra sân nghịch tuyết.
Phượng Ương khoanh chân ngồi trên sàn nhà nhìn ra cửa gỗ mở rộng trìu mến ngắm y.
Phù Ngọc Thu và Phượng Hoàng đã hợp nhất thần hồn nên dù ở trong tuyết vẫn mặc áo mỏng, đắp xong một người tuyết y ngoái nhìn Phượng Hoàng theo bản năng, muốn chia sẻ niềm vui với hắn.
Vừa ngẩng đầu lên thì lập tức đối diện với mắt vàng ấm áp của Phượng Ương.
Phù Ngọc Thu sững sờ.
Dường như ở nơi y không biết, từ đầu đến cuối Phượng Hoàng vẫn luôn dõi theo y.
Bỗng nhiên nụ hôn lúc nãy xông lên đầu, nhìn Phượng Ương y chợt cảm nhận được một nhiệt độ nóng bỏng hơn cả lửa Phượng Hoàng thiêu đốt mặt mình.
Y vội vã dời mắt đi, hơi nóng kia từ mặt lan tới tai.
Mộc Kính thắc mắc: "Sư phụ, sao vậy ạ?"
"Khụ!" Phù Ngọc Thu ho khan một tiếng rồi vốc tuyết áp lên mặt để làm dịu sức nóng kia, cố tỏ ra bình tĩnh đáp, "Không có gì, đắp thêm cái nữa đi."
Cả hai lại vui vẻ đắp người tuyết.
Dường như Phượng Ương phát hiện điều gì nên rũ mắt cười khẽ.
Phù Ngọc Thu đang chơi rất vui nên có lẽ tạm thời chưa muốn về Phượng Hoàng Khư, Phượng Ương cũng chiều theo y, chỉ cần y luôn ở trong tầm mắt mình là được.
Trước khi Phượng Ương dung hợp một nửa truyền thừa Phượng Hoàng còn lại đã từng thấy ký ức cả tộc Phượng Hoàng bay về phía Kim Ô, nhưng lúc đó trong lòng hắn tràn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-thanh-tien-ton-dich-chuong-trung-thu/1125285/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.