Phượng Ương yên lặng nhìn Phù Ngọc Thu đang ngủ ngon lành trên lòng bàn tay.
Tộc chủ Tuyết Lộc để lại một ít linh dược giúp làm dịu cơn nóng của Phù Ngọc Thu rồi âm thầm lui ra, chắc muốn để tiên tôn có chút thời gian suy nghĩ nhân sinh.
Phù Ngọc Thu bị "cỏ cỏ cỏ" mà vẫn không hề hay biết, còn đang vô tư đạp móng chim nói mớ chíp chíp.
Phượng Ương nặng nề nhìn y hồi lâu rồi thở dài thườn thượt.
Phù Ngọc Thu mơ thấy mình lăn lộn thỏa thích trong tuyết, mơ màng nửa ngày cuối cùng tỉnh giấc.
Trước mắt trắng xóa như tuyết, thân thể bị xóc nảy nhẹ, có ảo giác như còn trong mộng.
Phù Ngọc Thu mơ màng trở mình, lúc này mới nhận ra dưới người là vải vóc mềm mại.
Y đang cuộn tròn trong tay áo rộng nhiều lớp của Phượng Ương.
Chim trắng đập cánh bò tới phía trước rồi chíp chíp hai tiếng.
Năm ngón tay thon dài nhẹ nhàng vạch ra tay áo khép hờ, giọng Phượng Ương vọng vào từ bên ngoài: "Dậy rồi à?"
Phù Ngọc Thu bò tới thò đầu ra mờ mịt kêu: "Chíp chíp?"
Tuyết vẫn tung bay như lông ngỗng, trên vai Phượng Ương đọng một lớp tuyết mỏng, hắn đi chậm lại như muốn để Phù Ngọc Thu nằm thoải mái một chút, nghe vậy thì thản nhiên nói: "Ra ngoài rồi."
Phù Ngọc Thu nghi hoặc: "Đi đâu thế?"
Phượng Ương đưa hai ngón tay nhẹ nhàng xoa đầu Phù Ngọc Thu rồi chỉ tới phía trước.
Thung lũng quen thuộc đang ở ngay trước mắt.
Phù Ngọc Thu sững sờ.
Văn U Cốc?
Trận tuyết này quá lớn khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-thanh-tien-ton-dich-chuong-trung-thu/1125289/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.