Phù Ngọc Thu cứ tưởng bị lừa gạt đã là điều khó chấp nhận nhất trong đời mình, không ngờ kiểu giấu diếm tự cho là "vì muốn tốt cho ngươi" cũng có thể làm y tức suýt ngất.
Chẳng biết vì ép mình tỉnh lại từ giấc mộng hay vì tức giận mà Phù Ngọc Thu chống tay lên mép giường nằm nghiêng thở dốc nửa ngày mới chật vật lết thân thể bủn rủn xuống giường.
Nhưng chân vừa chạm đất thì hai đầu gối y lập tức mềm nhũn nên lại khuỵu xuống.
Phù Ngọc Thu chống tay trên sàn, tai ù đi, hai mắt hoa lên như chỉ một chớp mắt tiếp theo có thể ngã lăn ra.
Y bần thần nhìn bàn tay suýt biến thành bạch tuộc, đôi mắt dần bị hơi nước phủ kín.
Nước mắt nóng hổi tí tách rơi xuống mu bàn tay, nóng đến mức năm ngón tay cuộn lại.
Phù Ngọc Thu sửng sốt hồi lâu mới nhận ra mình khóc vì tức quá.
Y khẽ nghẹn ngào một tiếng, vừa tức Phượng Ương vừa tức mình —— Sao có thể bị chọc khóc dễ dàng vậy chứ, chẳng có tiền đồ gì cả.
Phù Ngọc Thu nghiến răng một cái rồi giơ tay quệt mạnh nước mắt, vịn mép giường khó nhọc đứng dậy thất thểu đi ra ngoài.
Nghe động tĩnh trong điện, Phượng Tuyết Sinh đang đứng ngoài "canh chừng" vội hóa thành người đi vào, đúng lúc chạm mặt Phù Ngọc Thu.
Phù Ngọc Thu nạt: "Biến đi ——"
Nếu là bình thường Phượng Tuyết Sinh đã sớm biến càng xa càng tốt nhưng giờ lại đứng ì ra đó như cây cột, rụt rè hỏi: "Ngươi, sao ngươi lại tỉnh rồi?"
Chẳng phải phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-thanh-tien-ton-dich-chuong-trung-thu/1125302/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.