Phù Ngọc Thu vốn không định nói câu này nhưng nghĩ tới nghĩ lui chẳng biết mắng gì cho hả giận.
Vắt óc nửa ngày y mới sực nhớ ra lúc mới trùng sinh mình từng mắng một câu "Luân hồi kiếp sau ta phải làm cha ngươi!".
Phượng Bắc Hà gọi Phượng Ương là "phụ tôn", mình lại quen thân với Phượng Ương, vậy chẳng phải mình gián tiếp làm cha hắn sao?
Phù Ngọc Thu cảm thấy điều này quá hợp lý nên mắng xong trên gương mặt diễm lệ hiện đầy vẻ đắc ý.
Phượng Bắc Hà thảng thốt: "Ngọc Thu?"
Thần trí khó khăn lắm mới tỉnh táo đôi chút của hắn lại trở nên mông lung, thậm chí còn thấy mình đang nằm mơ.
Nếu không tại sao Phù Ngọc Thu vẫn còn sống chứ?
"Đừng có gọi tên ta!" Phù Ngọc Thu trừng hắn, "Ngươi không xứng."
Phượng Bắc Hà tựa như không nghe thấy y nói gì mà chậm chạp tiến lên: "Ngọc Thu, ngươi còn......"
Nhưng hắn chưa kịp tới gần thì xiềng xích của Phượng Hoàng trên người đã bùng lên lửa lớn khiến tàn hồn vốn cực kỳ suy yếu của Phượng Bắc Hà càng mờ nhạt hơn.
Xiềng xích đè nghiến Phượng Bắc Hà xuống đất làm hắn không thể tới gần Phù Ngọc Thu.
Phượng Bắc Hà liều mạng ngẩng đầu lên, thần hồn đau đớn dữ dội khiến hắn tỉnh táo hẳn, khó nhọc nói với Phù Ngọc Thu: "Phù Ngọc Thu, ngươi chưa chết, ngươi vẫn chưa......"
Chẳng biết hắn đang oán hận hay đang thấy may mắn, nói năng lộn xộn một hồi đột nhiên khàn giọng bật cười.
"Ngươi thế mà...... chưa chết sao?"
Cuối cùng Phượng Ương mất kiên nhẫn nói thẳng: "Giết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-thanh-tien-ton-dich-chuong-trung-thu/1125311/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.