“Chuyển viện? Ài, Tiểu Tuyết, con nói thật đi có phải là ba con bảo con đến đuổi mẹ đi hay không?” Hoàng Vãn Tình thu lại kích động hỏi. Con gái là bà sinh, bà đương nhiên hiểu nó rồi! Trừ khi trời đổ mưa máu, nếu không nó tuyệt đối sẽ không nhận người mẹ là bà.
Nhưng cho đến bây giờ bà cũng chưa từng oán hận, Tiểu Tuyết đối với bà như vậy cũng không thể trách con bé, là bà bỏ rơi nó khi nó còn nhỏ như vậy, lại đi theo người đàn ông lừa gạt kia. Bây giờ còn có Hoàng Phủ Vệ, làm sao con bé có thể không oán bà đây? Huống hồ con gái của bà sẽ không rộng lượng như vậy, nó thật sự rất giống chính mình lúc trẻ.
Thiên Tuyết nhìn thần sắc trên mặt Hoàng Vãn Tình nhanh chóng bình thường trở lại liền cảm thấy khâm phục. Quả nhiên không hổ là tiểu thư danh môn đài các được nuôi dạy từ nhỏ, thật sự rất lợi hại. Cô hiểu rất rõ tiểu sử cuộc đời “Thiên Tuyết”, đương nhiên cũng sẽ biết Hoàng Vãn Tình đang mâu thuẫn cái gì!
Trước đây có lẽ “cô” rất nhạy cảm với vấn đề này. Nhưng mà hiện tại lại không quan tâm, cũng không để trong lòng chuyện này. Dù sao cũng là ba “cô” phạm sai lầm trước. Cho nên hai bên đều không còn tình cảm, chính mình đi tìm hạnh phúc riêng thì không có gì đáng lên án cả!
Lúc "cô" mới sáu tuổi đương nhiên sẽ rất đau lòng, khổ sở, thậm chí là hận bọn họ. Hận bọn họ vì sao lại bỏ rơi “cô”, để cho cô ở một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-thien-tuyet/2593764/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.