“Này, chị cho em hỏi một chút, Lãnh Ngạo thích ăn loại thức ăn nào vậy?” Thiên Tuyết đi ngang qua nhà bếp, ghế vào lôi kéo một cô gái đang phục vụ thức ăn từ từ tìm tòi. Tuy là không biết độ tuổi thế nào, nhưng mà có thể làm việc ở đây chắc hẳn cũng chững chạc, gọi một tiếng chị không quá đáng!
Thiên Tuyết đã rất cố gắng rồi, rượu mời rượu phạt cũng đã từng cho Lãnh Ngạo uống qua. Nhưng mà hắn vẫn như cũ không hề xê dịch, chỉ cần cô nhắc một chút chuyện ra ngoài hắn liền phồng mang trợn má.
Thiết nghĩ, chắc hẳn cô cũng cần lấy lòng hắn một chút mà nhỉ? Biết đâu hắn vui vẻ liền thông qua, cô có thể về nhà một chuyến. Nhưng mà chỉ đề cập chuyện này một chút Thiên Tuyết lại cảm thấy đầu đau âm ỉ, nghĩ đến chuyện ra ngoài cô liền toàn thân bủn rủn, vô lực nghiến răng. Chắc chắn tên khốn đó đã đụng tay đụng chân. Tà môn!
“Tiểu….Phu nhân, chuyện này thuộc hạ cũng không biết, nhưng mà bình thường chủ tử không có yêu cầu về gia vị, chỉ cần ngon là tốt rồi!” Nữ hầu kia nhìn Thiên Tuyết, phát hiện lỡ lời liền đổi từ ‘tiểu thư’ sang ‘phu nhân’, tuy trong lòng thấp thỏm nhưng cũng chỉ có thể bình tĩnh trả lời.
Thiên Tuyết gật gù một cái. Hắn có thể ăn cay. Ăn được là tốt rồi! Bởi vì cô dự định làm một món lẩu cay. Mua chuộc hắn là lí do phụ, lí do chính là cô đang thèm món này! Nhất tiển song điêu a…
“Cô cùng mọi người có thể ra ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-thien-tuyet/2593874/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.