Mẹ chồng ngạc nhiên nhìn tôi: "Ngửi thấy thì sao, chúng ta cũng phải ăn chứ, với lại mất điện rồi, những miếng thịt này không ăn nhanh sẽ hỏng mất."
"Bây giờ thì không sao nhưng sau này nếu không có gì ăn thì chúng ta sẽ nguy hiểm." Tôi đã tận mắt chứng kiến sự tàn bạo của những kẻ đói khát còn đáng sợ hơn cả zombie, họ dùng mọi thủ đoạn để cướp thức ăn.
Đến lúc đó, đạo đức và pháp luật không còn giá trị, bản chất xấu xa của con người sẽ bộc lộ rõ ràng.
Những ký ức kinh hoàng đó khiến cơ thể tôi run rẩy không tự chủ, tôi nghĩ mình có lẽ đã mắc chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn.
Mẹ chồng cũng hiểu, bà dùng bàn tay ấm áp của mình xoa mặt tôi: "Con à, con đã phải chịu nhiều khổ sở rồi."
Tôi dần bình tĩnh lại, mỉm cười với mẹ chồng: "Không sao, đã qua rồi."
Mặc dù có thể sẽ phải đối mặt với những điều kinh khủng đó một lần nữa nhưng tôi không còn sợ hãi nữa, gia đình chính là nguồn sức mạnh của tôi.
Số lượng zombie trong khu chung cư ngày càng đông, nơi này đã trở thành lãnh địa của zombie.
Ngày thứ tư của tận thế, nước ngừng chảy.
Chúng tôi bắt đầu ngừng tắm, chỉ dùng nước sạch để lau người. Nhà vệ sinh dùng bô vệ sinh đơn giản đã mua, chất thải sẽ được thu gom vào túi đựng rác để xử lý tập trung.
Thời tiết bắt đầu nóng lên, trong không khí có mùi hôi thối, rất nhanh dịch bệnh cũng bùng phát, nhiều người may mắn sống sót những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-thoi-tan-the-toi-dan-theo-ca-nha-di-tim-duong-song/1065987/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.