Bên ngoài bắt đầu có tiếng s.ú.n.g lẻ tẻ, chắc là cảnh sát đang nổ s.ú.n.g nhưng tôi biết với hỏa lực như vậy thì không thể kiểm soát được tình hình.
Toàn thế giới đã bị loại virus gây bệnh tập thể, không ai biết loại virus này xuất hiện như thế nào, cũng không biết tại sao lại lây lan khắp toàn cầu, thậm chí đến khi tôi c h ế t thì vẫn chưa có lời giải đáp.
Có người nói rằng đây là sự trừng phạt của thần linh, đây là lần thanh trừng loài người của thế giới.
Đóa Đóa bị tiếng động bên ngoài đánh thức, sợ hãi khóc òa lên, tôi ôm con bé vào lòng nhẹ nhàng dỗ dành: "Đừng sợ đừng sợ, mẹ ở đây."
Cô bé gái co ro trong lòng tôi, dần dần nín khóc.
"Chắc chắn không được để con bé nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài." Mẹ chồng kéo rèm cửa thật chặt.
"Sớm muộn gì con bé cũng phải chấp nhận tất cả những điều này." Những bông hoa trong nhà kính không thể chống chọi được với giá rét của tự nhiên, tôi cũng không thể mãi che mắt Đóa Đóa trước thế giới tàn khốc này.
Đợi Đóa Đóa bình tĩnh lại, tôi kiểm tra cửa sổ cẩn thận rồi bắt đầu sắp xếp vật tư, Tống Nguyên giúp tôi, mẹ chồng thì ở trong phòng ngủ dỗ dành Đóa Đóa.
Khoảng nửa tiếng sau, tiếng bước chân hỗn loạn truyền đến từ bên ngoài cửa, tôi lập tức cầm xẻng đứng cạnh cửa, Tống Nguyên cũng cầm búa theo sau tôi.
"Vợ ơi, mở cửa, mở cửa mau." Là giọng của chồng chị hàng xóm.
Tôi nhìn qua mắt mèo, thấy quần áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-thoi-tan-the-toi-dan-theo-ca-nha-di-tim-duong-song/1065991/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.