Ngày 17 tháng 3.
Ngày thứ 705 của ngày tận thế.
Tôi, Đóa Đóa và mẹ chồng vẫn đang trốn trong hầm trú ẩn cùng mấy chục phụ nữ và trẻ em, trong mắt ai cũng lộ rõ vẻ lo lắng.
Tôi và các tình nguyện viên an ủi mọi người, nói với họ rằng vật tư trong hầm trú ẩn đủ dùng, kiên trì một năm cũng không thành vấn đề, hào nước xung quanh rất rộng và sâu, lũ zombie muốn tràn vào cũng không dễ dàng, cho dù chúng tràn vào thì tường thành của chúng ta cũng đủ kiên cố, hơn nữa chúng ta còn có hàng vạn chiến sĩ sẵn sàng chiến đấu đến cùng.
Đến mười giờ trưa, tiếng b.o.m đạn và tiếng s.ú.n.g nổ vang lên trên mặt đất.
Đợt bùng nổ zombie đã đến.
Mọi người đều thầm cầu nguyện, cầu nguyện khu an toàn sẽ vượt qua kiếp nạn này, cầu nguyện mọi người trên mặt đất đều có thể sống sót.
Tôi cũng nhắm mắt cầu nguyện, khi mở mắt ra, một con bướm đủ màu sắc đậu trên tay tôi.
Tôi nhìn nó, đột nhiên nhận ra rằng thực ra tôi đã thay đổi thế giới này.
Trong kiếp trước, khi đợt bùng nổ zombie xảy ra, rất nhiều người đã bị cắn c h ế t nhưng bây giờ thì mọi người vẫn còn sống và Lục Trinh, người đáng lẽ phải dẫn mọi người rời khỏi khu an toàn, lúc này đang ở bên ngoài cùng đồng đội chiến đấu.
Ngày tận thế đã thay đổi con người và tôi cũng đang thay đổi ngày tận thế.
Tôi tuy yếu đuối như một con bướm nhưng khi tôi vỗ cánh, cuối cùng cũng đã tạo ra một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-thoi-tan-the-toi-dan-theo-ca-nha-di-tim-duong-song/1066253/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.