Tôi cảm thấy cơ thể mình trở nên rất nhẹ, như một đám mây trôi về phía bầu trời, một luồng ánh sáng màu vàng từ trên trời chiếu xuống cơ thể tôi, ấm áp khiến tôi muốn ngủ.
Khi đang trôi lơ lửng giữa không trung, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng khóc của Đóa Đóa, tôi lập tức cúi đầu nhìn xuống, nhưng phát hiện “mình” đang nằm dưới đất.
Dưới đất, tôi nhắm mắt lại, khuôn mặt tái nhợt được Lục Trinh ôm trong lòng, Đóa Đóa khóc bên cạnh, mẹ chồng lo lắng đến mức luống cuống tay chân, Tống Nguyên đang bóp nhân trung cho tôi.
Cuối cùng tôi cũng nhận ra rằng linh hồn của mình đã thoát khỏi cơ thể, tôi sắp c h ế t sao?
Đúng vậy, tôi sắp c h ế t rồi.
Tôi đã vượt qua mùa xuân, hạ, thu, đông đầy sợ hãi, đi qua ngàn núi vạn sông vào ngày thứ 355 của tận thế, đã gặp lại Lục Trinh sớm hơn ba tháng so với kiếp trước, tôi tuyệt đối không muốn c h ế t như vậy.
Hơn nữa, tôi vẫn chưa nói với Lục Trinh về chuyện đàn zombie.
Vì vậy, tôi cố gắng vùng vẫy lao vào lòng Lục Trinh, muốn trở về cơ thể của mình.
Khi tỉnh lại lần nữa, tôi đã ở trong phòng bệnh màu trắng, Lục Trinh ngồi bên cạnh đang điều chỉnh bình truyền dịch.
Anh ấy thấy tôi tỉnh lại, đưa tay sờ trán tôi: "Tỉnh rồi à, còn thấy khó chịu ở đâu không?"
"Mẹ, Đóa Đóa và mọi người đâu? Sao em lại ở đây?"
"Mọi người vừa mới đi nghỉ, em bị thiếu m.á.u hơi nghiêm trọng, ngủ thêm một lát đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-thoi-tan-the-toi-dan-theo-ca-nha-di-tim-duong-song/1066260/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.