Ngày thứ 50 của tận thế.
Cuối cùng cũng có mưa, mặc dù chỉ là mưa nhỏ.
Chúng tôi nhẹ nhàng dùng chậu và xô hứng nước mưa, thời gian này bọn tôi dùng chai nước khoáng làm dụng cụ hứng nước mưa, như vậy có thể tăng tốc độ hứng nước mưa.
Tóc Tống Nguyên đã dài ra khá nhiều, mẹ chồng dùng kéo cắt tóc cho cậu ta. Tóc vừa cắt được một nửa thì cửa chống cháy cầu thang lại bị đập ầm ầm, có người đến.
"Mở cửa, tôi biết các người ở trong đó."
"Muốn trốn đúng không? Đợi tôi vào được sẽ g i ế t c h ế t các người."
"Biết đâu họ sẽ chia đồ ăn cho chúng ta thì sao? Đừng g i ế t họ." Là giọng nói của một người phụ nữ.
Ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng tát giòn giã: "Câm miệng."
Người phụ nữ đó bị đánh ngã xuống cầu thang, sau đó không còn nghe thấy tiếng cô ta nữa.
Đóa Đóa sợ hãi chui vào lòng tôi, mẹ chồng và Tống Nguyên đều cầm vũ khí nhìn chằm chằm vào cửa, còn tôi thì bỏ chiếc xẻng xuống, quay vào bếp lấy một con d.a.o chặt xương.
Rầm một tiếng, cửa chống cháy bị đập vỡ, cửa căn hộ đối diện cũng bị đập vỡ, tiếng bước chân hỗn loạn ập vào hành lang, tôi ra hiệu cho mẹ chồng và Tống Nguyên không được lên tiếng.
Nghe tiếng bước chân thì có vẻ như có ba bốn người, bọn họ đập cửa nhà hàng xóm trước, sau khi cửa bị đập vỡ thì một mùi hôi thối xông ra, tiếp theo là tiếng hét kinh hoàng, có vẻ như đã bị xác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-thoi-tan-the-toi-dan-theo-ca-nha-di-tim-duong-song/1066272/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.