Ngày thứ mười của tận thế, mưa lớn như trút nước.
Tôi đem hết các chậu, xô, thậm chí cả nồi niêu xoong chảo ra để hứng nước mưa, dùng sỏi nhỏ và đất trong vườn cùng gạc rải thành một lớp lọc đơn giản, lọc ra nước sạch để dùng để rửa mặt và nấu ăn.
Cải bắp và củ cải trồng trên sân thượng đã cao ba bốn cm, sau trận mưa này chắc sẽ nhanh lớn hơn.
Chiều mưa tạnh, mùi hôi thối cũng giảm bớt, thời gian này tôi đều đeo khẩu trang để sống, hôm nay cuối cùng cũng có thể tháo ra để hít thở không khí trong lành.
Tôi và Tống Nguyên lọc nước, Đóa Đóa chơi với mấy con ốc sên nhỏ, mẹ chồng bận rộn nấu bữa tối, mọi thứ như trở về những ngày vui vẻ mười ngày trước.
Bây giờ gas đã ngừng, chỉ có thể dùng nhiên liệu đã mua trước đó để nấu ăn, để tiết kiệm nhiên liệu nên đồ ăn cũng rất đơn giản, cơ bản là cho một ít dầu vào xào rau, may mà mẹ chồng tôi là cao thủ nấu ăn, dù điều kiện đơn sơ như vậy cũng có thể khiến cho đồ ăn rất ngon.
Nhưng tiếng máy bay không người lái lại vang lên, lần này máy bay không người lái buộc một cái loa nhỏ, bên trong phát ra giọng nói của một người phụ nữ: "Nhà nào có đồ ăn thừa không, tôi muốn đổi bằng túi xách Hermes."
Một người khác mở cửa sổ: "Tôi muốn đổi bằng xe Mercedes."
"Nhà tôi còn một căn hộ trong khu chung cư này, tôi muốn đổi bằng căn hộ, chỉ cần một bao gạo, chỉ cần một bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-thoi-tan-the-toi-dan-theo-ca-nha-di-tim-duong-song/1066275/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.