Dịch: Lục Dương
Biên: Thanh Hoan
Việc học làm Dương Thanh Vân vô cùng thoải mái, Nhưng giờ giải lao lại là tra tấn, bởi bản lĩnh hỏi cung của con gái thật là đáng sợ. Nói dối một câu thì phải dùng thêm muôn vàn lời nói dối khác để che đậy. May mà Dương Thanh Vân đã sống hai kiếp người nên có thể đoán trước được khá nhiều điều, nếu không sẽ rất khó mà gạt được cô nàng này.
"Ha ha, Thanh Vân, cảm giác ngồi cùng mỹ nữ có tuyệt không hả? Hâm mộ chết mất, tao thấy có thằng nhìn đến lồi cả mắt ra đó nha!" Hồ Trung Lâm bước tới, cười đê tiện. Nãy giờ thằng Lâm đen này vẫn lẩn ở phía xa, giờ thấy Ti Tiếu ra ngoài thì mới dám lại gần nói chuyện với Dương Thanh Vân.
"Hay mày đổi chỗ cho tao thử một lần xem có tuyệt không!?" Dương Thanh Vân liếc mắt: "Ngày thường cứ mở miệng ra là nói nghĩa khí gì gì đó, nghĩa khí của mày đem cho chó ăn rồi à mà dám bán đứng tao?"
Trung Lâm nói với vẻ mặt khổ sở: "Tao không có lựa chọn a, sao dám cãi lại bà cô này chứ? Cô ấy muốn đổi chỗ, tao đâu thể nói không? Mà sao mày lại đắc tội bà cô này vậy? Đừng có gây ra chuyện gì lớn nha!"
"Mày không dám vậy chẳng lẽ tao dám? Nàng tự tìm đến tao đấy chứ, tai bay vạ gió, không thể tránh được mà!" Dương Thanh Vân nói.
Hồ Trung Lâm tỏ vẻ đồng cảm, vỗ vỗ lên vai Dương Thanh Vân. Bỗng nhiên, thằng này thay đổi sắc mặt, cười hì hì, nói: "Được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-thuc-qua-thanh-thoi/461352/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.