edit: windy
Đơn giản là lý trí Mạc Như Nghiên vẫn còn, nếu không là thật sự nhìn thấy rất rõ rồi.
Này không, một lát sau, tầm mắt Mạc Như Nghiên liền chuyển tới trên người Mộ Dung Quân.
Mạc Như Nghiên sẽ không tự mình đa tình cho rằng, Thái Tử là vì nàng mới ở lại phủ tướng quân dùng bữa chứ. Dù sao từ khi nàng tới Đế Đô, mỗi lần Thái Tử gặp nàng cơ hồ đều là tan rã trong không vui.
Nếu không phải vì nàng, như thế lý do duy nhất Mạc Như Nghiên có thể nghĩ đến, cũng chỉ rơi tới trên người Mộ Dung Quân thôi.
Đột nhiên bị Mạc Như Nghiên nhìn chăm chú, Mộ Dung Quân có chút mơ hồ. Nhất là nhìn thấy đáy mắt Mạc Như Nghiên có chút trêu chọc kia, liền càng thêm nghi ngờ rồi.
Thấy Mộ Dung Quân quả thật không nhìn ra không thích hợp, Mạc Như Nghiên cong môi, nở nụ cười.
“Như Nghiên…” Mộ Dung Quân không hiểu liền có cảm giác lạnh sống lưng. Nhìn chung quanh một chút, càng ngồi một cách đoan chính, cố gắng làm cho người ta không tìm ra được chút sai nào.
“Hôm nay Tiểu Quân cũng ở lại dùng bữa? Hay là về phủ Tể Tướng?” Mạc Như Nghiên cực kì xác định, nàng nhìn ra, lúc hỏi Mộ Dung Quân về phủ Tể Tướng, sắc mắt Thái Tử liền thay đổi.
Quả nhiên là vì Mộ Dung Quân nha! Cứ như vậy, liền thú vị rồi.
Mộ Dung Quân ngẩn người, vừa định nói ở lại, đột nhiên nhớ tới lời Thái Tử nói trước đó, vội vàng chuẩn bị lắc đầu. Thân là khuê tú chưa gả đi, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-tieu-nuong-tu-ghi-viec-ky-su-cua-tieu-nuong-tu/218743/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.