Mục Nhã Huệ là mang theo nhiệm vụ tới thành Vân Đô. Sau khi giải quyết chuyện Chu Vân cùng Tưởng Xuân Hương xong, Mục Nhã Huệ kéo Mạc Như Nghiên vào thư phòng.
“Mạc tỷ tỷ, Hoàng Hậu nương nương bảo muội truyền cho tỷ, nổi gió rồi.” Mục Nhã Huệ cũng không hiểu thâm ý lời này lắm. Tuy loáng thoáng đoán được một chút, nhưng lại không dám nghĩ sâu.
Sắc mặt Mạc Như Nghiên thay đổi, nhìn về phía Mục Nhã Huệ: “Nhã Huệ, Hoàng hậu nương nương có khỏe không? Tình hình ở hậu cung thế nào, có gặp phải uy hiếp gì không?”
“Cái này…” Mục Nhã Huệ do dự một chút, nghĩ một lát rồi vẫn nói, “Kỳ thật muội cũng không rõ lắm. Mạc tỷ tỷ tỷ có biết không, từ hai năm trước hoàng huynh đã chiêu mộ hậu cung, rất nhiều điều đã thay đổi. Muội chỉ có thể xác định một điều là, đến nay, Hoàng Hậu nương nương không có điểm vào để bị hoàng huynh lấy cớ khó dễ cả.”
Đến Nhã Huệ cũng cảm thấy có nguy hiểm, nhắc tới bị làm khó dễ, tình cảnh của Mộ Dung Quân thật sự tốt sao? Mạc Như Nghiên xoay người, ngó ra ngoài cửa sổ, không nhịn được lộ ra nụ cười cười khổ.
Quả nhiên, vẫn không thể kiên trì quá mười năm! Mạc Như Nghiên vốn cho rằng, với giao tình của tân hoàng và Hạ Trăn, có một số việc có thể trì hoãn, ít nhất cũng không đến nhanh như vậy.
Nhưng mà hiện nay, chỉ mới năm năm mà thôi, mưa gió Đế đô, đã tới rồi.
“Còn có, Mạc tỷ tỷ, mục đích lần này muội tới, chủ yếu là phụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-tieu-nuong-tu-ghi-viec-ky-su-cua-tieu-nuong-tu/218817/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.