“Anh ấy đến đón Y Hợp.” – Tôi giành nói trước Lý Thanh Yến.
Diêu Kế Lai phớt lờ lời giải thích của tôi, ánh mắt tập trung nhìn Lý Thanh Yến.
Lý Thanh Yến cũng nhìn thẳng vào đối phương không chút rụt rè, cho đến khi tôi ho nhẹ một tiếng, anh ấy mới nhếch miệng: “Anh vào ôm Lý Y Hợp ra.”
Lý Thanh Yến quay người vào trong.
“Anh đến làm gì? Còn đến vào giờ này nữa?” – Tôi đứng ngay cửa, không có ý muốn cho Diêu Kế Lai vào.
“Có hai việc muốn nói với em.” – Diêu Kế Lai trực tiếp bỏ qua sự chống đối của tôi – “Không mời tôi vào sao?”
Lý Thanh Yến đã ôm Lý Y Hợp ra tới cửa, anh ấy dùng áo khoác quấn lấy Y Hợp nhỏ, thằng bé yên tĩnh nằm úp trên vai anh tiếp tục ngủ say.
“Anh đi trước, cảm ơn em đã chăm sóc thằng bé.” – Lý Y Hợp nói với tôi.
“Ừm, chú ý an toàn.”
Tôi vừa dặn dò vừa đưa tay ra lấy áo quấn chặt người Y Hợp hơn một chút, vừa định rút tay về thì bị Diêu Kế Lai nắm lấy. Tôi chưa kịp phản ứng lại, đã nghe thấy Diêu Kế Lai nói với Lý Thanh Yến bằng giọng không vui vẻ gì.
“Thật ngại quá bác sĩ Lý, tôi và mẹ của con gái tôi còn có chút việc, không tiễn xa nữa.”
Lý Thanh Yến phớt lờ lời khiêu khích của Diêu Kế Lai, chỉ gật đầu với tôi, điều này dường như càng chọc giận Diêu Kế Lai, khiến cho anh ấy mất đi phong độ.
“Nếu một mình không thể chăm sóc con cái cho tốt thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-toi-tro-thanh-me-cua-nu-phu-tra-xanh/87602/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.