Lúc Diêu Kế Lai đến khách sạn, tôi vừa bày xong bữa tối.
Hành lý của chúng tôi đã sắp xếp xong, anh ấy nhìn quanh một vòng, không nói gì.
Diêu Kế Lai vắt áo khoác lên ghế sô pha, đặt túi hồ sơ trong tay xuống bàn ăn rồi ngồi xuống. Tôi ngồi đối diện với anh ấy, Diêu Tinh Nam ngồi giữa chúng tôi.
“Tại sao em nhất định muốn có thứ này?” – Diêu Kế Lai hỏi.
“Bởi vì tự do. Tôi đã nói với anh nhiều lần rồi.” – Ánh mắt tôi lướt qua tập hồ sơ – “Hơn nữa dựa theo thỏa thuận của chúng ta, hai thứ này đã là của tôi rồi.”
Người đàn ông cụp mắt xuống rồi nhanh chóng ngẩng lên: “Là vì người họ Lý kia sao?”
Tôi biết anh ấy vẫn hiểu lầm, nhưng giải thích chuyện này cũng không có ý nghĩa gì, đồng thời theo một nghĩa nào đó thì anh ấy nói cũng không sai, thế là tôi gật đầu xác nhận.
Diêu Tinh Nam nhận thấy bầu không khí giữa tôi và Diêu Kế Lai không đúng, nhưng con bé cũng không biết chúng tôi đang nói cái gì, chỉ đành gọi nhỏ: “Ba mẹ, Tinh Nam đói rồi, chúng ta ăn cơm thôi.”
Tôi vuốt đầu con bé an ủi: “Vậy chúng ta cùng nhau ăn, được không?”
Tinh Nam nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, cầm muỗng và dĩa lên bắt đầu ăn trứng hấp sữa.
Tôi duỗi tay trái về phía Diêu Kế Lai, ánh mắt chỉ về tập văn kiện.
Sắc mặt Diêu Kế Lai rất khó coi, nhưng không còn cách nào khác, chỉ đành đẩy túi hồ sơ qua. Tôi nhìn tài liệu trong túi trước mặt anh ấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-toi-tro-thanh-me-cua-nu-phu-tra-xanh/87604/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.