Trên đường trở về, Vân Chi Lâm đột nhiên cảm thấy có một sự bất an không hề nhẹ, cả người cô cứ thấp thỏm không yên, cô có hơi lo lắng cho Cố Trạch Thần, không biết anh ở lại như thế liệu có ổn hay không.
Màn đêm bên ngoài lúc này đã thay bằng một bức màn màu vàng nhạt của bình minh, nhưng trên đường lại không hề có bóng dáng xe cộ qua lại.
Vân Chi Lâm biết từ khi đất nước bị thế lực bên ngoài chiếm giữ đã dần trở nên tĩnh lặng hơn, nhưng như thế này thật sự là không thể.
"Két." Bất ngờ một chiếc xe hơi từ bên dưới xông lên trên, nó điên cuồng tông mạnh vào xe của Vân Chi Lâm, khiến cho chiếc xe của cô lập tức biến dạng.
Chuyện gì vậy?" Cô hoảng hốt kêu lên, đầu cũng cảm thấy mơ hồ vì cú va chạm vừa rồi.
"Đùng, ầm, ầm." Nhưng còn không để cô có thời gian xem xét tình hình, thì chiếc xe kia lại tiếp tục tấn công, những cú va đập tiếp theo còn kinh hoàng hơn.
Không làm chủ được tay lái, tài xế của Vân Chi Lâm mất lái, chiếc xe tông thẳng vào gốc cây lớn bên vệ đường.
"Rầm."
Đầu xe móp méo, khói bắt đầu bốc lên cao, xăng trong bình cũng đổ tràn ra cả bên ngoài, cảnh tượng lúc bấy giờ trông kinh hãi.
Chỉ thấy từ phía xa, một chiếc xe khác đã tiến đến gần rồi dừng lại, cửa xe mở ra, Vân Du Nhã bộ dáng kênh kiệu bước xuống.
"Chậc, biết ngay là mày vẫn chưa chết mà, con khốn chết tiệt!" Cô ta ngạo mạn lên tiếng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-tro-thanh-phu-nhan-cua-thieu-tuong/2609625/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.