Vân Trường Thạch tức đến đỏ bừng cả mặt mày, nhưng đáng tiếc với cơ thể ốm yếu hiện tại, ông ta không thể nào trực tiếp đánh cho Đường Thúy Hoa một trận.
Ánh mắt Vân Trường Thạch hằn lên tơ máu, ông ta tự mình cắn môi đến bật cả máu, để tự hạ cơn giận dữ của mình xuống.
Mà Đường Thúy Hoa lúc này vẫn chưa muốn im lặng bỏ qua, bà ta tiếp tục dùng lời lẽ khó nghe.
"Hừ, đúng thật là phế vật, thật mong là lão già này mau mau đi theo hai kẻ tiện nhân kia cho rồi, rõ là phiền phức!"
"Em yêu, mặc kệ lão già này đi, anh với em sang phòng khác tâm sự nhé, anh sẽ làm em hài lòng!" Lúc này tên đàn ông cao to đi phía sau bà ta cũng lên tiếng.
"Ừm, chúng ta đi thôi, ở đây nhìn lão ta làm em mất cả hứng!" Đường Thúy Hoa ưỡn ẹo với hắn ta, làm như bản thân vẫn còn là con gái mười tám.
Nói xong bà ta liền khoác tay tên tình nhân bỏ đi, để lại Vân Trường Thạch với vẻ mặt chua chát không thể nói thành lời.
Ông ta từng là người ở trên cao, được nhiều người ngẩng đầu ngước nhìn, vậy mà bây giờ lại trở thành một kẻ người chẳng ra người.
Âu cũng là do quả báo, mà ông ta lúc này chẳng biết trách mắng ai.
...
Về phần Vân Chi Lâm, sau khi được Triệu Kỳ Vũ đưa về Thành Đông, cô đã nói toàn bộ sự việc cho mẹ Cố nghe.
Khỏi phải nói bà ấy đã vui mừng đến cỡ nào, bệnh tật lâu nay giống như khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-tro-thanh-phu-nhan-cua-thieu-tuong/2609629/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.