Vân Chi Lâm mím chặt môi nhìn Cố Trạch Thần, rõ ràng trên khuôn mặt anh lộ rõ vẻ tiều tụy, anh cũng gầy hơn rất nhiều so với thời điểm hai năm trước.
Chắc hẳn anh cũng đã rất đau lòng khi nghe tin cô và mẹ biến mất, cho nên mới trở nên hốc hác thế này.
Thật may là Cố Trạch Thần không lựa chọn cá chết lưới rách với đám người rác rưởi kia, bằng không thì cô có thể chẳng bao giờ gặp được anh nữa.
Vân Chi Lâm ngân ngấn nước mắt, cô đưa tay lên chạm vào khuôn mặt Cố Trạch Thần, giờ ngay lúc này cô mới dám khẳng định một điều, rằng tất cả không phải là mơ hay là ảo giác.
Cố Trạch Thần đôi mắt hổ phách tràn ngập tình yêu nhìn chằm chằm vế phía Vân Chi Lâm, anh cũng giơ tay nắm lấy tay cô.
Khoảnh khắc này anh thật mong sẽ dừng lại lâu hơn một chút, để anh có thể cảm nhận tình cảm của cô nhiều hơn.
"Mẹ nhớ anh lắm đấy, khi nào anh có thể quay về gặp mẹ đây?" Vân Chi Lâm mỉm cười, cô nói.
Cố Trạch Thần lúc này hôn nhẹ vào lòng bàn tay cô, anh trả lời.
"Bây giờ vẫn chưa phải lúc, anh cần thêm chút thời gian nữa." Đến đây, sắc mặt của anh trở nên căng thẳng hơn.
"Lâm Lâm, hiện tại em phải nhanh chóng rời khỏi đây, nơi này sắp không lâu nữa sẽ xảy ra chiến tranh, anh không muốn em gặp nguy hiểm." Anh đau lòng nhìn cô, hận bản thân không thể ở bên cô ngay lúc này.
Mà Vân Chi Lâm nghe đến đây cũng rất hoảng sợ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-tro-thanh-phu-nhan-cua-thieu-tuong/2609716/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.