Mẹ Cố từ đầu đến cuối không hề muốn đuổi Vân Chi Lâm đi, chỉ là bà biết Cố gia đang thất thủ, cho nên muốn bảo vệ cô mà thôi.
Cô chỉ là một đứa trẻ mười bảy tuổi, không nên có liên quan đến chuyện này, bà chỉ mong cô có thể sống tốt.
Bà ấy đã cùng Lý quản gia diễn một vở kịch như vậy, thế mà vẫn không thể bảo vệ cô an toàn rời khỏi Cố gia.
Bà tin rằng chỉ cần cô rời khỏi nhà, thì chắc sẽ không bị liên lụy.
Vân Chi Lâm đến tận bây giờ cũng hiểu được tấm lòng của bà ấy, cô ngân ngấn nước mắt.
"Mẹ, con hiểu mẹ muốn bảo vệ con, nhưng con không thể làm những gì mẹ mong muốn.
Dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa, con vẫn luôn là con dâu nhỏ của mẹ!"
Vừa cảm động vừa đau lòng, mẹ Cố cũng không cầm được nước mắt.
"Lâm Lâm, mẹ xin lỗi, những lời mẹ nói ngày trước con hãy tha thứ cho mẹ."
Hứa Thanh Nhi nhìn cảnh tượng này chỉ thấy kinh tởm, cô ta đanh giọng nói lớn.
"Diễn tình cảm mẹ con đủ rồi đúng không, giờ thì nên dừng lại được rồi đó!"
Vân Chi Lâm căm phẫn trừng mắt nhìn cô ta, cô thở mạnh, đôi mắt kiên định không hề tỏ ra sợ hãi.
Điều cô cần làm bây giờ là phải tìm cách để mẹ Cố thoát khỏi Hứa Thanh Nhi, sức khoẻ của mẹ không thể nào chịu đựng được sự dày vò của cô ta.
Nhưng tình thế bây giờ kẻ địch lại đông, chỉ có cô và mẹ thì phải làm thế nào để an toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-tro-thanh-phu-nhan-cua-thieu-tuong/2609726/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.