Cửa hàng của Vân Chi Lâm rất nhanh đã ăn nên làm ra, có rất nhiều người đến để đặt mua trang phục, danh tiếng của cô lên như diều gặp gió.
Bởi vì cửa hàng của Vân gia hiện tại đang gặp khó khăn vì không đủ vải, để chữa cháy kịp thời, bọn họ đã dùng một số loại vải vóc kém chất lượng hơn, điều này làm danh tiếng của họ tụt dốc trong giới thời trang.
Đây cũng là một trong những lý do khiến cửa hàng của Vân Chi Lâm ăn nên làm ra.
Đứng trước cửa hàng của chính mình, Vân Chi Lâm cảm thấy tự hào nhìn lên bảng hiệu, cô đã lấy tên của mẹ để đặt cho thương hiệu thời trang của mình.
"Linh Lam." Không chỉ là một cái tên đẹp, mà chính là người mẹ thân yêu của cô, ước nguyện kiếp trước xem như hoàn thành được một nửa rồi.
"Mẹ, ở trên trời mẹ có nhìn thấy không, có cảm thấy tự hào vì con không ạ?" Vân Chi Lâm ngẩng đầu nhìn lên cao, khoé môi nở một nụ cười hạnh phúc nói.
"Con bây giờ sống rất tốt, mẹ yên tâm nhé!"
Vân Chi Lâm vẫn còn rất tham vọng, cửa hàng đầu tiên ở Đông Thành vậy là đã yên ổn với đơn hàng đều đặn.
Tiếp theo đây cô muốn mở thêm nhiều cửa hàng hơn thế, mục đích là để cạnh tranh với thương hiệu của Vân gia.
Một khi Vân Chi Lâm có cơ hội bành trướng thương hiệu của mình, thì ngày tàn của Vân gia đến đây là kết thúc rồi.
Vả lại kiếp trước Vân gia gặp một biến cố lớn, suýt thì phá sản, may mắn nhờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-tro-thanh-phu-nhan-cua-thieu-tuong/2609818/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.