Trời vừa sáng, bên ngoài quân doanh đã bắt đầu ồn ào, mọi người đang tập huấn, buổi sáng cũng là thời gian tốt nhất để luyện tập.
Vân Chi Lâm bị tiếng ồn bên ngoài đánh thức, cô ngơ ngác ngồi dậy, đưa tay dụi dụi mắt.
Ở Cố gia buổi sáng rất yên tĩnh, cho nên cô thường hay ngủ nướng một chút, còn nơi này thì không như vậy.
Đêm qua cô ngủ cùng Cố phu nhân, bây giờ bà ấy lại không ở đây, hẳn là đã thức dậy và ra ngoài trước rồi.
Mẹ Cố rất thương cô, cho nên bà ấy không nỡ gọi cô dậy quá sớm.
Vân Chi Lâm bước xuống giường mà hai chân cảm thấy lạnh cóng, cô vội mang giày rồi lấy quần áo chuẩn bị vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.
Buổi sáng ở doanh trại cực kỳ ồn ào, bên ngoài là những tiếng chân bước đều, kèm theo những tiếng hô lớn.
Vân Chi Lâm từ trong phòng đi ra, khuôn mặt cô ửng đỏ vì cái lạnh thấu xương ở đây, cô đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm Cố phu nhân.
"Vân tiểu thư, cô dậy rồi à?" Binh lính trong quân doanh thấy cô liền cúi đầu chào hỏi.
"Vâng, mọi người cho tôi hỏi một chút, có ai thấy Cố phu nhân ở đâu không?" Vân Chi Lâm nhẹ nhàng vén tóc, cô cất giọng trầm ấm hỏi lại bọn họ.
"Cố phu nhân vừa ra ngoài rồi, bà ấy nói là muốn đi xem thử cuộc sống ở đây thế nào?" Một người lính nhanh miệng trả lời.
"Tôi cảm ơn nhé, mọi người cứ tiếp tục luyện tập đi!" Vân Chi Lâm gật đầu cảm ơn họ, rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-tro-thanh-phu-nhan-cua-thieu-tuong/2610022/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.