Thẩm Tây Quyết lạnh mặt, bộ dáng "người khác chớ đến gần, ai cản ta thì phải chết".
Đôi môi mỏng của anh nhếch lên, giọng điệu lạnh lùng, khiến cô cảm thấy như rơi vào một hầm băng ngàn năm——"Nam Tịch, đừng dùng phương thức dối trá này để lấy lòng tôi, để tôi chủ quan buông lỏng cảnh giác.
Muốn chạy trốn lần nữa? Đừng có mơ!"Dứt lời, anh dứt khoát rời đi.
Nam Tịch ngây người! Kiếp trước cô kháng cự trong bị động, mà anh lại ép buộc cô.
Giờ phút này cô chủ động như vậy, mà Thẩm Tây Quyết lại mặc quần áo gọn gàng rời đi?Trái tim của đàn ông như kim dưới đáy biển!Nam Tịch ngã xuống giường, chỉ cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười.
Điều đáng giận là giữa Thẩm Tây Quyết và Tần Viễn, một trời một vực như vậy, cô đúng là mắt mù nên mới thích Tần Viễn.
Buồn cười là tình hình bây giờ để cho người ta bất lực, xem ra Thẩm Tây Quyết nhận định là cô muốn cùng hắn ta bỏ trốn, cho nên không tin tưởng cô nữa.
Như vậy việc cấp bách là cô phải thể hiện ra mười hai phần thật lòng, cho anh biết, hiện tại cô rất ăn năn, trong lòng chỉ có duy nhất một người là anh.
Nghĩ vậy, Nam Tịch túm lấy chỗ váy cưới bị xé, khó khăn bước ra khỏi biệt thự.
Trong bóng đêm, cô đi dọc theo con đường phía trước, dựa vào trí nhớ xem đã vứt bỏ chiếc nhẫn ở đâu! Hình như là ở bên trong đống rác kia, nhưng lại không nhớ rõ được vị trí cụ thể.
Thời điểm này, bóng đêm tựa như mực,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-tro-ve-phu-nhan-lai-cang-hung-du/1969918/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.