Tiếng bước chân đã sớm biến mất, nhưng Lăng Ảnh biết đám người kia không phải đổi hướng đi, mà đang dừng lại để nghe chuyện của cô và Lăng Ca.
"Em gái...!"
Lăng Ảnh khẽ gọi, mặt áp sát Lăng Ca, nở một nụ cười.
"Nếu em không thích chị, thì chị sẽ đi, chị sẽ biến mất khỏi tầm mắt em, em không cần phải gây khó dễ cho chị như vậy đâu !"
Lần này Lăng Ảnh không vội phủ định, cô tỏ ra vừa buồn vừa giận dỗi, muốn dồn ép Lăng Ca phải nhận chính mình ghét người chị nuôi này.
"Chị, sao chị lại nói vậy??? Em không ghét chị !"
Lăng Ca cũng không phải đồ ngốc, cô ta thầm nghĩ phải thận trọng một chút, bằng không sẽ bị con tiện nhân này gài bẫy để cô ta nhảy vào.
"Chị chưa bao giờ đánh em, thế nhưng tại sao em cứ nghĩ chị sẽ ra tay với đại tiểu thư Lăng gia? Trong suy nghĩ của em chị ác độc đến như vậy sao?"
Lăng Ảnh nhấn mạnh chữ đại tiểu thư, ý muốn nói Lăng Ca là con gái Lăng Thiên, ai dám ra tay với cô ta? Cho dù đám người bên kia không biết cô là ai, cũng sẽ hiểu rõ ý tứ này.
"Chị..."
Lăng Ca bị dồn vào thế bí, cô ta nghiến răng , ánh mắt căm phẫn. Chỉ mấy câu đã đảo ngược tình thế, cô ta không cam lòng, cô ta muốn biến con tiện nhân Lăng Ảnh thành kẻ xấu xa trong Hoa Mỹ này.
Lăng Ca còn đang nghĩ câu trả lời để dồn ép Lăng Ảnh, thì đoàn người kia đã bắt đầu bước đến. Lăng Ảnh nhìn một chút,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-tung-buoc-tro-thanh-sieu-sao-ba-xa-cua-kieu-ngao-anh-de/938259/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.