Lê Hân phi vũ trong không trung, làn gió như chấp sát cho hắn một đôi cánh để bay. Khuông mặt tuấn mỹ dấu không được tràn lan sắc xuân, lại như nghĩ đến cái gì khóe môi lại câu lên một cách mỹ lệ, có lúc ánh mắt hắn là nhu tình lại có lúc là yêu thương không kiếm chế, hễ như thế giới ngày hôm nay không có gì làm hắn muộn phiền.
Hạ Chi nhìn chủ nhân của mình phi thân ở phía trước cảm thấy rất ngoài mong muốn, một chút cảm xúc tội lỗi nhưng rất nhanh lại biến mất.
“Hân biết ngươi có bí mật, nhưng hết thẩy người đều tồn tại một chuyện không muốn người biết. Bây giờ lại thêm một bí mật cũng không thiệt thòi gì. Ngươi không phản bội chàng, chỉ là có chút chuyện che dấu đi, tỉ như ta, tỉ như sự biến hóa của ngươi. Tất cả mọi thứ đều tốt cho chàng. Mạnh hơn một chút chẳng phải lại thêm một tầng bảo hộ”
“Chủ nhân, tại sao phải vụng trộm như vậy?” Hạ Chi rốt cuộc hỏi đến vấn để bản thân luôn thắc mắc.
Lê Hân từ trong cõi mộng hồi tưởng. Phải rồi, tại sao phải vụng trộm?
Nghĩ đến bản thân mình lén lút tự nhiên cảm thấy cảm giác đó thật vui vẻ.
“Có lẽ là choi vui đi”
“Chủ nhân, người...” Như cái gì thoáng qua, Hạ Chi không tin nhìn đến một khả năng. Mặc dù chỉ là bất chợt rồi thốt ra, nhưng người nào đó hiển nhiên vô cùng tinh tường, dừng lại cước bộ, lạnh lùng nói.
“Tình cảm của ta cho nàng chưa bao giờ là đùa giỡn” Lê Hân rét lạnh nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-van-thien-y/268389/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.