Vân Thiển Y nhìn quân binh đoàn đoàn rời khỏi Vân gia, sắc mặt bình tĩnh đến lạnh người. Mọi người không ai biết được trong lòng nàng đang suy nghĩ cái gì, ngày cả Tri Dung Tri Hạ dù đang rất lo lắng cho tâm trạng của nàng cũng không dám nói lời an ủi bậy bạ. Chỉ thấy sau khi Đại tiểu thư Vân gia nói chuyện với lão gia xong sau đó về phòng không nói tiếng nào.
NGười trong Vân gia ngoài mặt im lặng nhưng sau lưng lại bàn luận sôi trào, bởi vì họ cảm thấy sự việc này quá mức bất ngờ, có người ganh tị, cũng có người cho là đương nhiên, nhiều người một ý nhưng hoàn toàn không ai định liệu được phát sinh tiếp theo, cho đến khi lão gia cho người gọi Vân Tâm Nhược đến đại sảnh nói chuyện.
Vân Thiển Y đứng sau rèm nghe Vân Hồng Đào và Vân Tâm Nhược trao đổi, ánh mắt càng toát ra sâu thẳm, một cổ hơi thở không dự đoán được lấp tràn trong cơ thể nàng. Mà biểu hiện như vậy cho thấy Vân Thiển Y vô cùng tức giận.
Cuộc trò chuyện bên tai đều được thu hết trong đầu nàng không sót một chữ
-“Vân phủ chỉ có một cái cực kì được sủng ái là Đại tiểu thư , người ngoài làm gì biết được có một Tam tiểu thư , cái kia Tướng quân rõ ràng muốn thú Vân Thiển Y, lại gả Vân Tâm Nhược đi , đây là khi quân , nếu bị phát hiện , tội danh này ai chịu?”
Vân Hồng Đào cảm giác trong không khí truyền đến một trận gió lạnh, nhìn đến ánh mắt Vân Tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-van-thien-y/436550/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.