Từ trường không bay trở về phòng, Lê Hân thả Vân Thiển Y xuống dưới, để đến khi đứng vững vàng, cả hai người bọn họ đều có một chút luyến tiếc khó nói. Nàng đột nhiên có chút hối hận không nên giận dỗi hay đa nghi nhất thời thay gả để xảy ra trạng huống chia tay không nói rõ như thế này.
Lê Hân nhìn trong mắt Vân Thiển Y man mác buồn, cười nhu hòa. Hắn đột nhiên nhận ra, không biết tại sao, dù bản thân thật luyến tiếc không được ở bên nàng ngày đêm như phu thê nhưng trong sâu thẩm trái tim lại bình yên lạ thường vì nàng thay gả, nhận ra rồi, hắn không thích cảm giác nàng bị thánh chỉ rằng buộc đi yêu, hắn nên dùng chân tình của mình đổi lấy thật lòng của nàng.
Vân Thiển Y ta đột nhiên nhận ra, càng tiếp xúc với nàng ta lại càng yêu nàng.
Đã qua bốn ngày kể từ khi ta giận dỗi đến chỉ trích nàng làm nàng bị thương. Tình cảm của chúng ta hiện tại vụng trộm đó, lén lút đó, nhưng ta cảm thấy thật vui vẻ. Tự như chứng minh nàng cũng yêu ta.
Lê Hân cuối xuống hôn lên trán Vân Thiển Y: “Ngủ ngon, Thiển Y”
Vân Thiển Y ánh mắt tỏa sáng như ngọc lưu ly nhìn vào Lê Hân. Hắn thật cao, khuôn mặt hắn thật anh tuấn, ánh mắt đó đối với nàng mà nói là tình triều vô hạn làm cho nàng xao lòng không muốn rời xa. Thật muốn, mãi mãi từng khắc đều ở cạnh hắn, nhìn hắn cười với nàng.
Hôn chàng.
Vân Thiển Y kiểng chân, đặt môi mình lên trán Lê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-van-thien-y/436560/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.