Đội trưởng: "...”
Cái khuỷu tay nãy đánh nhẹ quá!
Nhưng anh ta thực sự đã thu lại nụ cười trên mặt, chủ yếu là vì anh ta vừa nhìn thấy khuôn mặt mình phản chiếu trên cửa kính, cười lên thực sự... có vẻ hơi đáng sợ.
"Để tôi bế em nhé?”
Đội trưởng Sói Sắt đưa tay về phía Hứa Lê.
Hứa Lê: "... Em tự đi được.”
"Chúng ta về nhanh thôi, giờ đã trưa rồi, về ăn chút gì đó rồi nói tiếp.”
Đội trưởng Sói Sắt không muốn nghe Hứa Lê từ chối, đưa tay định bế người, kết quả bị Hứa Lê tránh đi.
Hứa Lê đành phải nói thật: "Người anh bẩn lắm.”
"Phụt.”
Đây là tiếng cười của đội viên phía sau.
Đội trưởng không ngờ Hứa Lê còn chê anh ta bẩn, chỉ nhìn kỹ lại, người Hứa Lê thực sự sạch sẽ, chỉ có khuôn mặt nhỏ hơi đổ mồ hôi, không giống như trên quần áo ông ta còn dính m.á.u thây ma.
Được rồi.
Đội trưởng Sói Sắt đành phải rút tay về.
Bên cạnh, người thanh niên vừa bị đội trưởng Sói Sắt đập khuỷu tay đột nhiên lên tiếng: "Em gái nhỏ, để anh đưa em đi nhé, lại đây, ngồi xe điện này.”
Lần này Hứa Lê không từ chối.
Người thanh niên chọn loại xe điện kiểu xe đạp, đôi chân ngắn của Hứa Lê cũng có thể ngồi lên ghế sau một cách thuận lợi.
Đợi Hứa Lê lên xe, đội viên thanh niên cười hở hàm răng trắng: "Đội trưởng, em đưa em gái về trước đây!”
Nói xong, anh ta vặn tay ga, cưỡi xe điện nhỏ đi về phía trước.
Đội trưởng: "... Mẹ kiếp, mày lấy xe điện ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-vao-vai-nu-phu-o-mat-the/2435336/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.