Nhưng cho dù bình thường ăn không tệ nhưng một bữa ăn thịnh soạn như vậy, có cả món mặn món chay và cả canh, họ cũng đã rất lâu không được nhìn thấy rồi. Giản Phong thậm chí còn muốn biết Hứa Lê lấy những thứ này ở đâu ra. "Thịt bò em tự giữ lại ăn.”
Từ Dần nhìn chằm chằm vào Hứa Lê: "Em còn nhỏ, phải ăn nhiều đồ tốt.”
“Em cũng không biết nấu.”
Hứa Lê lý lẽ hùng hồn. Từ Dần: "... Vậy chúng tôi hầm xong rồi em cất đi.”
Hứa Lê không trả lời, cô nhìn vào đồ trong không gian của mình, lại lấy ra bốn bao bột mì đóng gói 15kg, còn lấy ra mấy miếng thịt lợn, còn lấy ra tổng cộng khoảng hai mươi cân các loại rau xanh, khoai tây và cà rốt các loại củ cũng lấy ra một ít. "Bột mì nhiều như vậy sao? Tôi làm cho em một ít bánh bao hấp để dành được không? Hoặc em muốn ăn mì sợi?”
Đại Hùng nhìn những thứ đó: "Có thể làm cho em một ít bánh bao thịt và bánh bao thịt phấn ti, bánh bao khoai tây và bánh bao rau xanh cũng có thể làm.”
Người lớn mới phải lựa chọn, Hứa Lê đương nhiên tà: "Em muốn tất cả!”
Cô vung tay nhỏ, lấy ra một thùng nước lớn: "Các anh cứ dùng nước thoải mái, trong không gian của em vẫn còn.”
"Được.”
Đại Hùng cười ha ha: "Được rồi, mọi người đều giúp nhào bột, lát nữa tôi sẽ đến nặn nhân.”
Vương Thanh Cương cũng cười: "Đủ rồi đủ rồi, đừng quên tôi vẫn là một dị năng giả hệ nước, không nói gì khác, một hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-vao-vai-nu-phu-o-mat-the/2435394/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.