Đứa trẻ không đội mũ, khuôn mặt lộ ra ngoài càng thêm mũm mĩm, đôi mắt sáng lấp lánh, khi nhìn anh ta thì phát sáng, như thể nhìn thấy thứ gì đó... đáng yêu? Hứa Vân Thâm cũng không biết tại sao, đột nhiên thả lỏng, anh ta hỏi: "Là em cứu anh sao?”
“Anh đừng nói, ngồi dậy uống chút nước đã?”
Hứa Lê gọi Đại Hùng: "Đại Hùng anh giúp em đỡ anh ấy dậy được không?”
“Không vấn đề.”
Với sức lực của Đại Hùng, việc đỡ Hứa Vân Thâm dậy là chuyện để như trở bàn tay.
Hứa Lê bưng một cốc nước ấm từ trong không gian ra, thấy Hứa Vân Thâm không có sức, cô kiên nhẫn đút cho anh ta. Uống nửa cốc nước, cơn đau ở cổ họng của tHứa Vân Thâm cũng giảm bớt, anh ta nhìn Hứa Lê, mắt không chớp. Đại Hùng ở bên cạnh không hiểu sao lại cảm thấy mình hơi thừa thãi.
Anh ta sờ đầu mình, hỏi Hứa Lê: "Anh đi bưng cháo vào cho cậu ấy nhé?”
"Ừm ừm.”
Hứa Lê gật đầu.
Hứa Vân Thâm không nhìn Đại Hùng, anh ta giơ tay lên, chạm vào mặt Hứa Lê.
Hứa Lê: "...”
Cô đầy dấu chấm hỏi, không biết Hứa Vân Thâm đang làm gì. Chỉ có Hứa Vân Thâm là thực sự yên tâm.
Ấm áp, mềm mại.
"Cảm ơn em đã cứu tôi.”
Hứa Vân Thâm cụp mắt xuống: "Tôi còn tưởng mình sắp c.h.ế.t ở đó rồi.”
“Không cần cảm ơn, em cũng tình cờ phát hiện ra anh ở đó thôi.”
Hứa Lê thấy Hứa Vân Thâm buồn bã, bỏ qua sự bối rối vừa nãy, cô tự giới thiệu: "Em tên là Hứa Lê, những người bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-vao-vai-nu-phu-o-mat-the/2435415/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.