Đợi đến khi cuối cùng dừng lại, Hứa Lê vẫn còn hơi mơ hồ. "Tiểu Lê, em không sao chứ?”
Trương Hưng nhìn vẻ mặt mơ hồ của Hứa Lê, rất lo lắng. "Không sao... chỉ là không ngờ chúng ta lại thực sự chạy đến đây.”
Đúng vậy, họ đã đến đích rồi. Giản Phong bị cô chọc cười: "Vẫn là nhờ em nhiều, nếu không chúng ta không dễ dàng đến đây như vậy.”
Hứa Lê mím môi cười một cái. Giản Phong chậc một tiếng: "Bây giờ tôi mới hiểu tại sao lúc đó tại phải mang cho chúng tôi nhiều vũ khí như vậy.”
Hứa Lê giả vờ không hiểu, cô vô đầu Đại Hùng: "Đại Hùng, em muốn xuống.”
Cho dù cố gắng buộc cô thật nhẹ nhàng cẩn thận, dù sao cũng đã buộc nửa giờ, Hứa Lê cảm thấy chân đã tê rồi, cô xuống trước rồi ngồi nghỉ một lát, đợi chân hết tê mới hỏi Từ Dần: "Đội trưởng, người của đội một còn bao lâu nữa đến ạ?”
"Nhiều nhất một giờ.”
Từ Dần trả lời.
Thực ra điểm tập hợp này ngược lại gần họ hơn một chút, chủ yếu là vì trong đội của họ có Hứa Lê, khi định điểm tập hợp đã cân nhắc đến sự an toàn của cô.
Nhưng đội một là đội mạnh nhất trong số các Dị chiến đội, gần như từ khi tận thế bùng nổ đã vào thành phố S, thậm chí rất nhiều lúc, vật tư đều tìm từ trong thành phố S, chỉ đến khi thực sự không tìm được vật tư bổ sung mới về căn cứ một chuyến, đợi vật tư đầy đủ, họ lại lập tức quay trở lại thành phố S.
Cho nên nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-vao-vai-nu-phu-o-mat-the/2435425/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.