Vì họ chỉ cần dọn sạch một con đường rộng khoảng một làn xe, trong khi không phải mọi nơi trong thành phố đều bị xe cộ chất đống nên tốc độ tiến quân của họ không quá chậm. Hơn nữa, Liên Dương Diễm rất thận trọng, thấy mọi người gần như đã tiêu hao hết dị năng, anh ta sẽ ra lệnh nghỉ ngơi. Giản Phong đang nghỉ ngơi ở tầng ba của tòa nhà thương mại nhìn lũ thây ma đang tràn vào bên ngoài, không nhịn được nghiến răng: "Nơi này có quá nhiều thây ma rồi?”
“Nếu không phải vì có quá nhiều thây ma thì cũng không cần phải dọn đường trước.”
Người canh gác ở phía bên kia cửa sổ, lè lưỡi: "Nếu không sợ thu hút quá nhiều thây ma, tôi đã muốn trực tiếp dùng l.ự.u đ.ạ.n và b.o.m rồi.”
Giống như bom, lựu đạn, số lượng loại đồ này mà họ được trang bị sẽ rất ít, chủ yếu là thứ này khác với súng, không thể lắp bộ phận giảm thanh.
Ở khu vực đã sụp đổ như trung tâm thành phố mà sử dụng vũ khí có tiếng nổ lớn như vậy thì chẳng khác nào tự tìm cái chết. Trừ khi đã sắp chết, nếu không thì ai mà dùng chứ? Tuy nhiên, sức tấn công của những vũ khí đó vẫn khiến người ta thèm thuồng.
"Em có, có rất nhiều.”
Hứa Lê đột nhiên ló đầu ra, cô tham gia vào cuộc trò chuyện của hai người: "Em còn có cả s.ú.n.g phóng tên lửa!”
Mọi người: "?”
Cậu ta không tin nhìn về phía Giản Phong, Giản Phong lặng lẽ gật đầu: "Bộ trưởng Trữ chuẩn bị cho chúng ta, cũng là để phòng ngừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-vao-vai-nu-phu-o-mat-the/2435439/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.